Khẽ thở dài một tiếng.
Thiên tử? Cái địa vị mà kẻ kẻ muốn đoạt lấy, người ngườ hằng mơ ước.
Liệu sau cái hào nhoáng mang danh 'Vương' thì có ai nhìn được sự thật
đằng sau nó?
Triệu Tử Dương đứng dậy, chầm chậm hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Dưới bầu trời đen được vây quanh những vì sao kia, hắn lại giống mặt
trăng cô độc, dù lớn lao nhưng lại đầy uy kỵ.
Mọi người đều biết hắn giết người, giết phụ hoàng, giết cả mẫu thân.
Nhưng có ai từng hỏi vì sao hắn lại giết họ? Hay đúng ra là vì sao họ bị
giết?
Qua khung cửa sổ, ánh trăng nhạt chiếu lên khuôn mặt góc cạnh hoàn
mỹcủahắn, màu da đồng phảng phất phản lại thứ ánh sáng dìu dịu đó.
Mâu đen sắc sảo chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, mái tóc dài
đen huyền vấn gọn lên được giữ bằng trâm hoa, rủ xuống vài sợ lua tua.
Khoác bộ y phục đơn giản không hoạ tiết màu xanh biếc, nhìn nàng tựa như
mưa trên lá sen, như sương giăng trong đêm, vừa trữ tình lại nhẹ nhàng
phiêu dật.
Hai cánh tay như ngọc trắng xanh, gần như trong suốt đang cầm một sợi
dây có quả tròn rất lạ.
Đôi môi mấp máy, định bước lại nơi nàng đang dạo bước lại bất giác
khựng lại.
"Hừ! Nữ nhân kia có sống có chết cũng không liên quan đến ta."
Nói xong liền dứt khoát phất áo bào quay vào trong.