Lại nghĩ, bản thân mình đang có việc cần làm mà lại đùa giỡn với
mộttiểutử lạ mặt.
Ai nha. Rõ là vô công rồi nghề, thật biết chọn thời điểm mà đùa giỡn.
Phủi phủi trên áo vài cái, hắn vừa định cất bước đi thì...
"Ngươi định trốn đến bao giờ a?"
Một giọng nói trong veo êm dịu cònvươngchút mệt mà hơi thở khó
nhọc, nhưng cũng đủ khiến hắn chùng bước, mày đậm nhíu lại, mâu đen sắc
sảo có chút mở lớn.
Giọng nói này...
Hắn quay hẳn người lại nhìn vềtiểutử kia.
Hà Diễm giật mình nhìn hắn khi trực diện chiêm ngưỡng diện mạo hắn.
Thật sự nàng không thể không thốt lên, đó là một vẻ điển trai quyến rũ
kỳ lạ.
Khuôn mặt hệt như bức tượng thần Hy Lạp, với những đường nét ngời
sáng như một khối lập thể được đúc tạc tỉ mỉ.
Ngũ quan là một sự kết hợp hài hòa đẹp đẽ, với đường lông mày dày và
đậm, sống mũi cao thanh tú, đôi đồng tử đen sẫm như được khảm giữa một
vùng nhãn thần rộng mà sâu thẳm, thuần khiết tựa nền trời xanh trên sa mạc
mênh mông.
Nhìn tuổi hắn có vẻ chỉ tầm tuổi nàng, ở độ tuổi mười chín, hai mươi
nhưng hắn lại toát lên vẻ đạo mạo, sáng rỡ, khiến người khác vừa có cảm
giác ấm áp vừa thân thiết.