Hảo a. Ngươi dám cười trẫm.
Triệu Tử Dương phất tay.
"Hừ. Từ trước đến nay đánh cờ với ngươi trẫm chưa từng thắng lấy một
lần. Không chỉ trong đánh cờ, tài thao lượccủangươi cũng là khiến trẫm
khâm phục."
Aiz..nói gì nhưng hắn thật sự vẫn là nhân tài. Nhân tài mỹ nam nhân.
Nhìn ra bên ngoài môt lát, lại như sực nhớ.
"Mà nhắc tới mới thấy, dạo gần đây Hoạ Thần ngươi không gây ra
chuyện gì, an an ổn ổn như vậy thật không giống ngươi."
Triệu Tử Dương đứng dậy, cao ngạo liếc hắn.
"Haha...hoàng thượng quá lời. Thần vẫn đang tiếp tục gây hoạ đấy chứ."
"Ồ...lần này ngươi lại định làm nên chuyện gì động trời đây."
Doãn Đình Tống cầm lấy tách trà trên bàn, lưng tựa vào cây cột trụ phía
sau mà lười biếng đưa ly trà lên mũi hít hà.
"Thần đang giải quyết một số việc. Cũng sắp xong rồi."
Triệu Tử Dương ánh mắt vụt qua tia lạnh lẽo nhưng rất nhanh lại trở về
vẻ cười đùa.
"Ha ha... Ta cũng mong chờ lần gây hoạ sắp tớicủangươi. Không biết là
sẽ chiếm được bảy mươi hay là một trăm phần trăm lãnh thổ quân địch
đây."
"Aiz...hoàng thượng nói thế, thần thật lấy làm xấu hổ. Nhưng cho phép
thần được giữ kín chuyện này đến khi thích hợp."