Hà Tuyệt Hy.
Cuối cùng ta cũng tìm được nàng.
*****________
Hà Diễm đóng 'rầm' cửa lại
Tựa lưng vào cánh cửa trượt xuống.
Ôi...đáng sợ quá.
Tim nàng như muốn rớt ra ngoài.
Hắn...tên Hàn Mặc đó đáng sợ quá
Hắn đem lại cho nàng cảm giác như Triệu Tử Dương.
Bá đạo mà ôn nhu, ngông cuồng mà ấm áp.
Aizzz...từ khi nào nàng lại nghĩ về Triệu Tử Dương như vậy????
Đầu nàng đúng là bị hư mất rồi.
Thở hắt một tiếng, vừa định đứng lên liền bị doạ tới hai chân mềm nhũn.
Hai mắt Hà Diễm mở lớn, ngón tay trắng xanh vô định không điểm tựa
liền tay này nắm lấy tay kia.
Miệng lắp bắp, há miệng cả nửa ngày mới thốt ra được câu:
"Ngươi...ngươi...sao lại ở đây?"
Phải. Sao hắn lại ở đây?
Sao hắn lại biết nàng đang ở đây?