Giọng nói nàng êm dịu, mềm mại như sợi tơ trong gió, phảng phất yêu
kiều mảnh mai, mùi hương trên người nàng toả ra.
Tất thảy đều làm cho hắn muốn phát điên mà ôm nữ nhân này vào lòng.
Giật mình một cái, Triệu Tử Dương khó hiểu không biết từ đâu mà mình
lại có loại suy nghĩ đó. Liền 'hừ' lạnh một tiếng, quay đầuđể che đi vẻ mặt
khó hiểucủamình.
Hà Diễm lại chẳng khác gì được bồ tát cứu rỗi, chỉ chờ hắn quay người
mà chạy tọt tới một góc, trong đầu chỉ có một ý nghĩ là tránh xa hắn. Càng
xa càng tốt, càng xa càng an toàn.
Lại không nghĩ tới hành động nàycủanàng trong mắt hắn lại biến thành
sự trốn chạy vì sợ hãi bắt quả tang gần gũi với nam nhân khác.
Dù chẳng phải là sủng ái gì nàng ta nhưng đã là nữ nhân hắn chạm qua,
liền trốn khỏi hắn mà tìm đến một nam nhân khác.
Như thế há chẳng phải là đang coi thường hắn?
Không thể tha thứ.
Đáy mắt Triệu Tử Dương gồng lên sắc bén, mặt đanh lại gọi một tiếng:
"Hà Diễm."
Dù đang rất muốn chạy khỏi nhưng bước chân giơ giữa không trung liền
ngưng lại. Quay người lại nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương.
"Ta là lỡ miệng, không có ý..."
"Không có ý? Ý gì?" Triệu Tử Dương không đợi nàng nói hết, cắt
ngang: "A. Mà ngươi ở đây thật vui vẻ a. Còn tình tứ với nam nhân khác."
Hà Diễm tròn mắt.