Nàng cũng không ngoại lệ đi. Dù tên này hơi biến thái một chút.
-"e hèm..." Hắn ta hắng giọng, mặt càng đỏ lên như quả cà chua. Lắp
bắp "Ngươi...ng...ngươi thật là nữ nhân không biết xấu hổ."
Nàng ta ăn mặc đã kỳ lạ, cách thức nói chuyện cũng hàm hồ đối với
những người đã gặp qua. Nhưng là cái thể loại quần áo gì thế kia? Không
có tay áo, không che hết cổ lại còn hở cả phân nửa đồi tuyết. Phần thân áo
lại còn ngắn trên đầu gối. Ngắn quá mức. Dù là kỹ nữ ở Hoa Phong lâu
cũng không ăn mặc đến mức này. Cả bộ quần áo này, cách thức ăn mặc
cũng khác hẳn. Chẳng lẽ nàng là người nước khác?
Chưa dừng ở đó. Nàng là nữ nhân kỳ lạ nhất ta gặp, mái tóc suôn mượt,
dài tận đai lưng. Lông mày thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, giọng
nói yêu kiều thanh thoát, dáng người yểu điệu thục nữ. Mọi chi tiết đều phải
nói đến hai chữ "hoàn mỹ" để miêu tả, nhưng nàng đang hai tay khoá tay
cận vệ của hắn ở sau lưng, còn ngồi lên thân lưng tên đó. Vậy nơi đó của
con gái cũng là đang động chạm đến nam nhân. Tà áo hở hang bay tứ tung,
đôi chân thon dài trắng nõn được che chắn ngắn ngủi bây giờ lại bung ra
gần như là lộ hết trước mặt hắn.
Không phải là chưa từng thấy qua thân thể đàn bà nhưng hắn lại không
rõ tại sao một thân nóng bừng.
Còn Hà Diễm thì không biết hắn nghĩ những gì. Chỉ nghe hắn nói ra bốn
chữ: Không. Biết. Xấu. Hổ?
Cái tên trời đánh này, bổn cô nương làm gì mà ngươi dám xỉ nhục ta như
thế hả? Ta sẽ kiện ngươi tội phỉ báng người khác.
Lửa giận phừng phừng bốc lên. Với ý định sẽ cho tên "công" này ăn một
cước trong nửa khắc thì hắn đã nhanh tay hơn, giật phăng tấm rèm bên cạnh
phóng qua úp lên thân nàng.