Nàng nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được cuộn lại, buộc vào chân con
chim.
Hà Diễm tháo sợi chỉ nhỏ, mở ra mảnh giấy, mi tâm càng nhíu chặt,
ngón tay thanh mảnh trắng xanh run run.
Chuyện này...chuyện này thật sự có thể xảy ra?
***________
Trên con đường mòn ở trong rừng rậm
Những tia vàng nhàn nhạt phảng phất cho một ngày mới sắp bắt đầu
Sương trên đầu cỏ long lanh tựa như hạt ngọc trong suốt, mùi sương
sớm tinh khiết
Nhưng những bước chân ngựa dồn dã khiến không gian như cũng vội
vàng hơn.
Trên lưng ngựa, Hà Diễm ngồi phía sau Hàn Mặc, hai tay ôm lấy lưng
hắn.
Đơn giản là nàng không biết cưỡi ngựa, nhưng đó không phải là vấn đề
chính, mà...
"Hà Tuyệt Hy, cuối cùng ta cũng đợi được ngày này, bốn năm trước
ngươi sát hại phụ thân ta, hôm nay ta cũng có thể trả thù, giết người ngươi
yêu thương. Ta không biết lý do tại sao Triệuvươnglại sủng ái ngươi, nhưng
nếu đã là người trong lòngcủaHà Tuyệt Hy ngươi thì ta chẳng cần quan tâm
đúng sai, giết hết.
À...mà ta quên, ngươi là Hà giáo chủ, tuyệt tài độc y mà, ngươi sẽ chế ra
giải dược nhỉ?