Thoắt cái đã đến Đài Vũ Môn, đang định bước tiếp thì bước chân bị
chặn lại.
"Kẻ nào cả gan...a..a...ngươi là Hoàng Đế?" Hà Diễm tròn mắt nhìn kẻ
suýt chút bị nàng đá cho vài cước.
Lập tức tên thái giám đứng bên Triệu Tử Dương gào lên mang theo
giọng điệu ái nam ái nữ khiến người nghe có chút chói tai.
"To gan. Dám xưng hô với hoàng thượng ngang hàng."
"Hà công công. Không phải việc của ngươi. Lui ra." Hắn cao cao tại
thượng, hai tay chắp sau lưng, giọng nói trầm thấp mà uy lực khiến Hà công
công khép nép cúi người lui ra phía sau.
Gì chứ? Sao hắn họ Hà? Sao cùng họ với nàng? Đừng nói họ hàng mấy
nhìn năm nha. À không. Hắn là thái giám, tuyệt không có con cháu. Ta
tuyệt không có họ hàng với loại người lắm chuyện.
Hừ một tiếng. Hà Diễm bước về phía Triệu Tử Dương đưa tay cầm lấy
tay hắn bắt mạch trước con mắt trợn tròn của những người ở đó. Hắn cũng
sau khắc ngạc nhiên liền rút tay về lại bị kẻ không biết điều nào đó giữ chặt
bắt mạch. Còn sợ chưa đủ loạn bồi thêm một câu.
"Ngươi yên một chút ni."
Vốn là kẻ đứng đầu thiên hạ, nói một là một hai là hai, chưa từng có ai
dám bất tuân. Liền hôm nay lại bị nữ nhân này làm mất mặt.
Hắn đanh lại sắc mặt, quanh người toả ra hàn khí khiến nàng bất giác
rùng mình ngẩng đầu. Nhìn thấy hàng mày lưỡi mác nhíu lại đến có thể kẹp
chết hai con ruồi thì Hà Diễm chột dạ nhận ra mình vừa ngồi nhổ lông trên
đầu cọp, liền lộ ra nụ cười rạng rỡ tặng kèm hai lúm đồng tiền xinh đẹp. Hai
tay nhanh chóng thu về phía sau ngốc nghếch cười.