"Muôn tâu hoàng thượng."
Một lão quan râu bạc, trạc ngoại lục tuần, phục y văn quan tiến lên, cúi
rạp người run run bẩm tấu.
Nhưng lại như là liều thuốc quý khiến cho toàn quan nội triều một phen
thở phào. Đồng lòng cầu khẩn cho lão quan kia sống sót đến ngày mai.
"Nói." Triệu Tử Dương không cao không thấp, trầm trầm ổn ổn phát ra
mùi thuốc súng nồng đậm.
Trên trán đã ứa ra một lớp mỏng mồ hôi mà không dám lau, lão quan
tiếp tục 'sự nghiệp vĩ đại' mang tên 'cứu rỗi chúng sinh'.
"Thần nghĩ bắc Kỳ thành là do quân địch đánh úp nên quân ta chưa kịp
phòng bị. Nhưng thiệt hại vẫn là không đáng kể, chính là..."
"Vậy khanh nghĩ trong chiến trận mà dùng mấy chữ 'không kịp phòng
bị' là chiến sách?"
"Hò...hoàng thượng minh dám. Thần...thần tuyệt không có ý đó."
Lần này thì mồ hôi lão quan đã không khách sáo mà tuôn ra đến ướt cả
bào quan.
"Vậy Lý khanh là ý gì?"
Hắn lại không nhân nhượng, uy giọng nguy hiểm. Mắt ưng đen sâu nheo
lại càng phát ra tia bá đạo.
"Ý là..." Bỗng đâu thanh âm trong trẻo, êm dịu như nước, dịu dàng tựa
gió xuân kéo dài ra. Tất cả đồng loạt hướng về tiếng nói kia. Một bóng dáng
mềm mại, bạch y như lụa tha thướt bước vào.