"Điều kiện? Ngươi nghĩ có thể?" Triệu Tử Dương chậm rãi xoay người.
Đầu ngẩng cao, mắt ưng nheo lại, tựa như bá chủ áp bách từ trên cao nhìn
xuống khiến kẻ khác không rét mà run.
Run cái gì? Hà Diễm nàng chứ run thì các người run cái gì?
Hừ...nếu không phải nghe được hai cung nữ kia nói chuyện, biết được
Ngũ phủ ở Đại thành có một loại thảo mộc quý, ba trăm năm mới nở hoa
một lần mà hoa của nó khi chế dược, khi uống vào có thể xuyên.
Đã vậy, thảo mộc này bị tuyệt cấm. Chỉ có duy nhất thần y gì gì đó được
dùng thì ta đã không ở đây. Ta mà không mong muốn xuyên về nhà thì còn
lâu mới giúp các ngươi phá bỏ sử học.
"Nga...làm hoàng đế như ngươi thật quá khôn ngoan đi. Thịnh trị quốc
gia theo chế độ chuyên quyền? Thịnh trị được bao lâu a? Đã không đồng ý
thì đành vậy. Coi như ta chưa nói gì."
Hà Diễm phất phất tay làm như thất vọng. Một bộ dáng muốn quay
người đi khỏi.
Nhưng trong tâm lại cười lạnh, để xem ngươi dám không đáp ứng? Bách
khoa Hà mỗ nữ ta chống mắt xem cái loại bạo vương dùng bạo lực áp chế
như ngươi sẽ ngồi kia được bao lâu.
"Hảo. Ta đáp ứng."