Sau một hồi vật lộn, một mảnh áo của tên đó rơi ra, dập dờn nhẹ nhàng
trôi trong làn nước.
Mảnh áo màu thanh lam
Mảnh vải mềm mại lượn lờ trước mắt hắn
Quay mặt nhìn lại...
Nàng ta... Hà Diễm vì hắn náo loạn mà cảnh xuân lộ ra
Áo sam tung bay, lộ liễu bờ vai trần trắng nõn cùng tấm vải trắng nãy
giờ khéo léo che đậy đi bộ ngực tròn trịa cũng tung xoã trong thứ chất lỏng
buốt lạnh này.
Che dấu đi đôi núi tuyết hùng vĩ kia...hẳn là nàng ta nỡ lòng làm vậy a.
Nếu là hắn thì đã đau lòng muốn chết rồi.
Di?
Một hoàng đế như hắn mà chỉ để đầu óc vào những chuyện này? Thật
không biết tự lúc nào bộ não hắn đã đen tối đến vậy. Aiz
Nhưng dù có phỉ nhổ bản thân đến đâu thì hắn cũng thật sự không thể
rời mắt khỏi cái hình ảnh tràn ngập xuân sắc trước mắt.
Dường như quên đi bản thân đang ở dưới nước, quên luôn cả bản thân
không biết bơi mà giương mắt nhìn về bóng dáng trần trũi kia.
Hà Diễm giận đến tím tái mặt mày, nhưng là hoàn cảnh không cho phép
nàng bỏ mặc hắn.
Vì có ngu ngốc đến đâu thì cũng không tự mình ngoi đầu lên rồi ba ngày
sau xác của hoàng đế mới nổi thì khác nào đào mồ chôn mình.