Mắt Hà Diễm lơ lãng, mờ dần. Tầm nhìn nhạt đi. Khuôn mặt Kỳ Lãnh
đang thống khổ trước mặt cũng trở nên hư ảo không rõ. Buồn ngủ quá.
Hà Diễm nhắm lại đôi mắt, xung quanh là một mảng tối đen sau đó
bừng sáng ra màu xanh. Màu xanh nguyên thuỷ quen thuộc đến nhức mắt.
Bên tai chỉ còn văng vẳng hơi thở khó nhọc của Kỳ Lãnh đang lay động
nàng tỉnh.