Suốt đời không sợ trời không sợ đất, không thiện không ác, dù Hà ba là
con trai nãi nhưng nãi không bao giờ nhân từ, chỉ yêu chiều mỗi mình nàng.
Là người duy nhất nàng biết rằng, có thể huỷ diệt cả thế giới nếu để
nàng được sống.
Vô Thục Ánh chầm chậm cởi ra áo lông thú đặt lên ghế, đi đến bên
giường mà nhìn nàng ôn nhu.
Ngón tay thon dài, làn da mịn màng tựa thiếu nữ vuốt ve khuôn má bạc
nhợtcủanàng.
"Diễm nhi. Khổ cho con rồi. Là lỗicủata. Ta sẽ không để con chịu khổ
nữa."
Lỗicủanãi?
Hà Diễm không hiểu nhìn Vô Thục Ánh.
"Aizz...được rồi. Để ta kể con nghe."
Hai nghìn năm trước, tức thời đại Chirderu, có một nước tênVươngTân,
hoàng đế tànbạo, xử giết dân chúng không lý do.
Hắn là Triệu Tử Dương, sáu tuổi hạ độc phụ hoàng lên ngôivương. Bảy
tuổi ra lệnh xử trảm chính mẫu thân mình.
Mười tuổi diệt toàn Lý gia ở Lý phủ Trường thành, cũng chính là ngoại
thâncủahắn.
Mười hai tuổi lập ra quân đội ám sát gồm chín vạn người, ai cũng tinh
thông võ thuật, đều là cao thủ thiên hạ, nhưng bị hắn chế ngự bằng độc
dược chết người, mỗi tháng phát tác hai lần, nếu không có thuốc giải tạm
thờicủahắn thì bọn họ sẽ chết sau một canh giờ.