hai là, hắn cũng không giống người trong Đường Môn, người trong Đường
Môn không ôn hòa như hắn.
Người của Đường Môn cho dù có che dấu thế nào, trong cốt cách vẫn
mang theo vài phần độc khí.
— giống như Đường Tinh Tinh. Mặc dù giờ phút này nàng có vẻ
giống một thiếu nữ ngây thơ rực rỡ, nhưng Đỗ Phi Phi luôn lơ đãng nhớ
đến biểu tình của nàng khi giải thích ý nghĩa của tên gọi Lâm Hồ các.
Kiêu ngạo và tự tin.
Nhưng Đường Hồ Lô lại như là cây bông trắng trong ruộng thuốc
phiện, thanh nhã trong sạch, vô thế vô tranh.
Cũng có thể là, người như vậy đã đạt đến cảnh giới cao nhất như lời
Đường Tinh Tinh nói, hạ độc mà thần không biết quỷ không hay?
Bởi vậy cho dù giờ phút này biết cha hắn là Đường đại chưởng môn,
nàng vẫn không có nửa điểm phòng bị như trước.
Đợi đã.
Đỗ Phi Phi kinh ngạc chỉ vào hắn, rồi quay sang hỏi Đường Tinh Tinh:
“Cônói hắn là con trai của Đường chưởng môn?” Một phụ thân cáo già như
Đường Khôi Hoằng làm sao có thể sinh ra một người con thuần khiết như
vậy?
Đường Tinh Tinh gật gật đầu, sau đó nghi hoặc hỏi: “Côbiết rõ tên họ
của Tam ca lại không biết huynh ấy là con của chưởng môn sao?”
…… Cái tên nàng muốn nói từ đầu tới cuối đều là Đường Bất Bình
được chưa? Đỗ Phi Phi ai oán nghĩ.
“Tam ca, Phi Phi có việc muốn huynh giúp đỡ.”