Càng xấu hổ hơn nữa là — thân là nam nhân hắn lại thong thả ung
dung ôm chăn ngủ ở trên giường, để một nữ nhân như nàng ngả ra đất nghỉ
tạm!
“Thật ra ngươi thuê thêm một gian phòng nữa cũng không sao cả. Lỗ
tai của ta rất linh mẫn, dù cách vách nhưng chỉ cần gió thổi cỏ lay, ta sẽ lập
tức chạy lại đây.” Phi Phi khéo léo kháng nghị.
“À.” Thanh niên lên tiếng, sau đó thờ ơ nói: “Ai sẽ bỏ tiền thuê
phòng?”
……
Đến tột cùng là nhân phẩm của nàng quá kém, cho nên luôn luôn đụng
vào những kẻ theo chủ nghĩa có lợi cho bản thân, hay là thế giới này đã
không còn người khẳng khái hào sảng?
Đỗ Phi Phi đemtúi tiền ôm vào trong ngực, yên lặng nằm xuống.
Ánh trăng qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng, căn phòng mờ tỏ
như sương.
Nửa cái trán của Đỗ Phi Phi bị ánh trăng chiếu lên, trắng bóng.
“À, ta hình như còn chưa biết tên của ngươi.” Nàng đột nhiên nhớ tới
xưng hô trong đầu của mình đối với hắn chỉ dừng lại ở người kia hoặc là
thanh niên, “Ta tên là Đỗ Phi Phi. Đỗ trong từ Đỗ Quyên, Phi Phi trong vũ
lạc phi phi.”
Trên giường lặng im.
Khi nàng đang nghĩ hắn đã chìm vào mộng đẹp thì giọng nói thanh
nhã trầm thấp như gió xuân lọt vào tai, “Diệp Thần, Diệp trong Diệp Thần,
Thần trong Diệp Thần.”