Ban đêm, Phi Phi đột nhiên đau bụng đi tìm nhà xí.
Nàng vừa chạy vừa nghe thấy bốn bát nước canh ở trong bụng lắc qua
lắc lại.
Cửa nhà vệ sinh, Diệp Thần đang cười tủm tỉm che kín cánh cửa: “Phi
Phi, ta biết buổi tối ngươi không ngủ được mà.”
“Không phải, ta chỉ đau bụng đi ngoài một chút thôi.”
“Ta chờ ngươi. Sau đó chúng ta cùng đi ngắm trăng.”
“Không cần, ta muốn trở về ngủ.”
Diệp Thần hòa ái cười nói: “Hay là ngươi muốn chúng ta đi luôn bây
giờ?”
……
Rất nhiều năm sau, một ngày nào đó Diệp Thần đột nhiên nhớ tới
chuyện ngắm trăng đêm đó, hiếu kỳ nói: “Phi Phi, nàng còn nhớ rõ lần đầu
tiên ngắm trăng của chúng ta không?”
Đỗ Phi Phi ngửa đầu, mờ mịt nhìn hắn.
“Không nhớ rõ sao?” Nụ cười của Diệp Thần bắt đầu trở nên ngọt.
“Nhớ, sao có thể không nhớ chứ.” Đỗ Phi Phi buồn bã mở miệng, “Đó
là một đêm lạnh khắc cốt ghi tâm, ta ngồi ở trên nóc nhà hứng một đêm gió
lạnh không bao giờ quên, cuối cùng bị đau bụng đi ngoài ba ngày khiến ta
cả đời nhớ mãi.”
Diệp Thần cảm khái: “Thật sự là kí ức đẹp.”