*Nguyên văn: “Xuân sắc mãn viên quan bất trú, nhất chi hồng hạnh
xuất tường lai” – hai câu cuối trong bài thơ “Du viên bất trị” – Thăm vườn
không gặp của Diệp Thiệu Ông, hai câu này có ý ví cành hồng hạnh như
người con gái, tường có cao đến mấy cũng không ngăn nổi đóa hoa vươn
mình khoe sắc, giống như người con gái cho dù có lễ giáo ràng buộc cũng
không ngăn nổi vẻ đẹp lúc xuân thì. Nhưng câu nói “hồng hạnh xuất
tường” bây giờ lại chỉ người con gái đi ngoại tình.
……
Nhất định là nàng bị những lời nói vừa rồi của Đường Tinh Tinh ảnh
hưởng.
“Phi Phi à.” Diệp Thần đột nhiên mở miệng.
Phi Phi biến sắc nói: “Không phải ta nghĩ ngươi trèo tường!”
……
Phi Phi
囧 囧. Miệng ơi miệng ơi, sao lúc nào màycũng không ngừng
gây họa, mỗi lần đều nói những lời kinh hồn như vậy?
Sau một lúc lâu, Diệp Thần chậm rãi nói: “Ta không trèo tường.”
“Ách, thật sao?” Đỗ Phi Phi cười gượng hai tiếng, “Vậy ngươi vào
bằng cách nào?”
“Đi vào.”
“……” Đỗ Phi Phi đột nhiên nhớ ra, nàng và Đường Tinh Tinh có lúc
không ở cửa mà chạy tới phòng chứa củi tìm tấm biển, “À, vừa rồi ngươi
muốn nói cái gì?”
Diệp Thần cúi đầu suy ngẫm ván cờ, vẫn không ngẩng đầu lên nói:
“Ngươi cảm thấy ai là hung phạm giết Cổ Quỳnh?”