Đỗ Phi Phi sờ tay lên ngực, muốn lấy ra gậy đánh lửa, Hoắc Bình
Bình đã giành trước một bước, giơ gậy đánh lửa tiến lên dẫn đường, “Để ta
mở đường, Đỗ tỷ tỷ chắn ở phía sau là được.”
Chắn phía sau? Chắn cái gì? Nơi này cũng không có truy binh.
Có điều nếu nàng đã nói như vậy, Đỗ Phi Phi vẫn rất tình nguyện theo
ở phía sau.
Động càng đi càng sâu, càng đi càng tối.
Vốn Đỗ Phi Phi còn cách xa ở phía sau cũng không tự chủ được mà đi
sát lại ánh lửa trong tay Hoắc Bình Bình.
Đi thêm một đoạn nữa, nàng đột nhiên ngửi thấy một mùi hương như
có như không, đang muốn hỏi có phải Mật Kinh hoa hay không, lại nghe
Hoắc Bình Bình mở miệng nói: “Đỗ tỷ tỷ, tỷsợ không?”
Giọng nói của nàng vốn vô cùng dễ nghe, thanh thúy lại không mất
dịu dàng, nhưng ở trong sơn động sâu thăm này, vô luận là giọng nói thanh
thúy cỡ nào, dịu dàng cỡ nào, nếu đột nhiên vang lên mà không báo trước,
vẫn có chút âm trầm quỷ dị.
Đỗ Phi Phi lấy lại bình tĩnh, vừa định nói không sợ, thân thể Hoắc
Bình Bình đã đột nhiên nghiêng về phía sau cùng theo đó là tiếng thét chói
tai, gậy đánh lửa giống như bồ câu đột nhiên bay lên.
Theo bản năng Đỗ Phi Phi vươn tay đỡlấy thân thể Hoắc Bình Bình.
Hoắc Bình Bình quay người ôm lấy nàng, đầy mặt hoảng sợ.
Đỗ Phi Phi đang định hỏi xảy ra chuyện gì, lại thấy một con nhện lớn
đột nhiên nhảylên cổ nàng.