Mặc dù giờ phút này trong lòng Đỗ Phi Phi đầy tâm sự, nhưng nhìn
thấy cảnh đẹp thế kia, cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, “Hoa sen thật
đẹp.”
Đường phu nhân dừng bước lại, thẫn thờ đáp: “Đúng vậy.”
Đỗ Phi Phi thấy vẻ mặt phức tạp của Đường phu nhân, giống như rơi
vào hồi ức nào đó, nhịn không được lên tiếng: “Kiều di.”
Con ngươi Đường phu nhân khẽ nhúc nhích, nhìn một chỗ bên chân
nói: “A, ngươi xem.”
Xem cái gì?
Đỗ Phi Phi rướn cổ lên nhìn về phía ngón tay nàng chỉ, lại chỉ nhìn
thấy một góc quần màu xanh biếc.
“Thấy gì không?” Ánh mắt Đường phu nhân vẫn không nhúc nhích
nhìn chằm chằm chỗ kia.
Đỗ Phi Phi đành phải bước lên vài bước, vừa muốn thăm dò, dưới
chân đột nhiên vướng vào cái gì đó, ngã lộn nhào, xông thẳng về phía
trước.
Phía trước là lá sen, dưới lá sen là hồ nước.
Nếu ngã xuống nhất định sẽ ướt sũng.
“A.” Bên tai vang lên tiếng kinh hô của Đường phu nhân.
Đỗ Phi Phi
囧 囧, Đường phu nhân quả nhiên là Đường phu nhân,
ngay cả tiếng kêu cũng mềm mại đáng yêu như vậy.
Có điều may mà sau khi gặp được Diệp Thần, nàng học được cách đối
phó với mọi tình huống, gặp nguy không loạn.