Nàng hít một hơi thật sâu, dấn thân vào trong nước, bơi tới phía trên
gờ đá dùng sức giẫm một cái.
Cửa quả nhiên chậm rãi đóng lại. Xem ra cơ quan của cửa đá đều ở
bên ngoài.
Đỗ Phi Phi thu được tin tức quan trọng, trong lòng kích động hưng
phấn vô cùng, tự nhiên sẽ không ngây ngốc ở đây lâu, lập tức bơi lên trên
bờ.
Thời điểm ngoi lên khỏi mặt nước, nàng còn cẩn thận tránh dưới tán
của một cái lá sen lớn, khẽ liếc mắt nhìn bốn phía chung quanh. Chỉ sợ trên
bờ đứng một đám người chờ nàng chui đầu vào lưới.
May mắn là, trên bờ cũng không có nhiều người như nàng tưởng
tượng.
Không ổn là, ngay cả Diệp Thần cũng không thấy.
Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì?
Đỗ Phi Phi lập tức không dám ở lâu, vội vàng lên bờ, vắt khô nước
trên váy, mới điểm mũi chân đi về phía ‘Thiện Tâm cư’.
Đi đến một nửa, lại nhìn thấy Diệp Thần đang cầm theo hộp thức ăn
ung dung đi về phía nàng, trong lòng lập tức buông lỏng.
Có lẽ là lúc nãy có người đến, cho nên hắn bỏ mặc nàng ở đấy chạy
mất.
“Phi Phi.” Diệp Thần nhìn thấy nàng, bước chân lập tức dừng lại, duỗi
tay muốn mở nắp hộp thức ăn, lại nghe thấy Đỗ Phi Phi ở nơi đó oán giận
nói: “Diệp Thần đại nhân, ngươi muốn ăn vụng cũng không sao, dù sao cá