Cửa bị đẩy ra, nhưng chưa vội mở.
Đỗ Phi Phi đột nhiên nhớ ra hiện tại mình đang làm chuyện gì, cuống
quít nói: “Đừng vào.”
……
Ngoài cửa khôi phục yên tĩnh.
Đỗ Phi Phi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục tắm rửa.
Nước đã hơi lạnh, nhưng cảm giác thoải mái khi đắm chìm trong nước
khiến nàng biếng nhác không muốn đứng dậy.
Nàng trượt người xuống, để thân thể càng chìm sâu vào nước.
Trên nóc nhà đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, không phải loại
lén la lén lút, mà là tản bộ vô cùng nhàn nhã.
Trong lòng Đỗ Phi Phi căng thẳng, lại không dám đứng lên, đành phải
cất cao giọng: “Ai?”
Thật ra đó là một vấn đề dư thừa. Ở thời điểm này mà nhàm chán đến
nỗi phải nhảy lên nóc nhà tản bộ, ngoại trừ Diệp Thần không còn có người
thứ hai.
Tiếng bước chân dừng lại.
Loại yên lặng ngắn ngủi này so với cuồng phong bão táp càng khiến
người ta hít thở không thông.
Đỗ Phi Phi duỗi tay túm lấy quần áo treo trên bình phong, che ở trước
ngực.
Tiếng mái ngói lách cách vang lên.