Đường Tinh Tinh nghe xong, vừa vui mừng vừa lo lắng, trong lòng rối
rắm, nói không nên lời.
Đỗ Phi Phi nhìn vẻ mặt của Đường Tinh Tinh, lập tức hiểu những suy
nghĩ trong đầu nàng, nói: “Sở Việt đã nói, cho dù hắn không nhận tội, cũng
không có đường chối cãi. Ta nghĩ, hẳn là có người rắp tâm giá họa cho Sở
Việt.”
Đường Tinh Tinh nói: “Ban đầu ta còn cho rằng là Tam ca, nhưng
cônói là phu nhân của chưởng môn dẫn côđến cấm địa. Như vậy khả năng
Tam ca là hung thủ thật sự rất nhỏ. Dù sao thì hổ dữ cũng không ăn thịt
con. Mà bà ấy đối với Tam ca lại yêu thương đến tận xương. Nếu thật sự là
Tam ca giết người, cho dù là gánh tội thay, bà ấy cũng tuyệt đối không đi
vạch trần hắn.”
Đỗ Phi Phi chế nhạo nói: “Như thế không phải rất giống côvà Sở Việt
sao?”
“Ai ngốc giống hắn chứ.” Nói đến đây, Đường Tinh Tinh lại nghiến
răng nghiến lợi, “Hắn lại cho rằng ta cầm độc của hắn đi giết người, thật sự
là ngu ngốc không còn thuốc chữa.”
Đỗ Phi Phi nghe nàng mắng ác liệt, bấtgiác lên tiếng biện giải thay Sở
Việt: “Không phải là vì hắn muốn bảo vệ côsao?”
“Nếu hắn không nhận tội, lão thái thái có thể sẽ cho điều tra án này,
lấy sự khôn khéo của lão thái thái, nhất định sẽ nhìn thấu sơ hở trong đó.
Nhưng một khi hắn nhận tội, vụ án này giống như ván đã đóng thuyền, chỉ
sợ lão thái thái vừa xuất quan, ngay cả người chúng ta cũng không được
gặp, đã trực tiếp……” Đường Tinh Tinh nghĩ đến khả năng này, sắc mặt
lập tức trắng bệch.
Đỗ Phi Phi vội vàng cầm tay nàng, an ủi: “Cái này cũng đơn giản, bảo
Sở Việt phản cung là được.”