Mọi người của Đường Môn đồng loạt ngây người, ánh mắt không thể
tin nhìn thi thể trên đất.
Chỉ có Diệp Thần vẫn mỉm cười như cũ: “Không phải Đường lão thái
thái cũng tin mấy lời đồn vô căn cứ trên giang hồ đấy chứ.”
Lời đồn vô căn cứ, quả nhiên là lời đồn vô căn cứ.
Rốt cục Đỗ Phi Phi cũng lấy lại tinh thần.
Ai nói võ công của Kiếm Thần bị phế đi?
Ai nói võ công của Kiếm Thần mất hết?
Người nói mới là cả nhà hắn bị phế, cả nhà hắn mất hết!
Đỗ Phi Phi gặp đại nạn không chết, hiện tại chìm đắm trong hưng
phấn cực độ.
Đường lão thái thái là người thứ hai hoàn hồn. Bà ta dùng ngữ khí vô
cùng lãnh đạm cũng vô cùng nghiêm túc nói một câu, “Kiếm khí vô hình.”
Đám người Đường Khôi Hoằng cũng lục tục tỉnh lại, lại bị bốn chữ
‘kiếm khí vô hình’ làm kinh sợ.
Loại cảnh giới võ công trong truyền thuyết này thật sự có người luyện
thành?
Bọn họ nhìn Diệp Thần phong thái nho nhã như văn sĩ, trong lòng đều
rùng mình.
*
Từ Trung Tâm thành đi đến Nội thành, rồi ra Ngoại thành, cuồng nhiệt
trong đầu Đỗ Phi Phi rốt cuộc cũng hạ thấp xuống, khôi phục lý trí, không