Ngón tay Diệp Thần vuốt ve cánh môi, “Ồ.”
“Ồ” là có ý tứ gì vậy?
Là nghi vấn?
Là tán đồng?
Hay là tỏ vẻ hắn đã nghe được?
Đỗ Phi Phi mở to hai mắt nhìn hắn.
Diệp Thần nghĩ một hồi mới nói: “Ừ, dù sao cũng là chuyện muộn
sớm, nói trước cho ngươi cũng không sao.”
Đỗ Phi Phi rất muốn hỏi cái gì là chuyện muộn sớm, có điều thấy hắn
chuẩn bị nói, cho nên đành phải ép nghi vấn này xuống đáy lòng.
Diệp Thần từ từ nói: “Cha ta là Diệp Hạc Niên.”
……
Đỗ Phi Phi chờ hắn tiếp tục nói, nhưng nhìn qua, dường như làhắn
đang chờ nàng nói cái gì thì phải.
Hai người nhìn nhau nửa ngày, rốt cuộc là Đỗ Phi Phi không nhịn
được, nghẹn ra một câu, “Ồ, kính đã lâu, kính đã lâu.”
Diệp Thần bất đắc dĩ nói: “Chẳng lẽ ngươi ngay cả đương kim Tể
tướng là ai cũng không biết sao?”
Thật đúng là không biết.
Đỗ Phi Phi thực xấu hổ cúi đầu, “Sư phụ nói đi ra ngoài giang hồ, cao
nhất chuẩn bị đến Tri Phủ là được rồi.” Nàng và sư phụ cũng chẳng bao giờ
bước chân đến kinh thành.