“Ta quên mang tiền.” Tiêu Tiên Tiên lặp lại rõ ràng, phát âm chuẩn
xác. Đỗ Phi Phi còn theo động tác khép mở miệng của nàng mà nhìn thấy
được một cái răng sâu trong vòm họng. Có điều đó không phải trọng điểm,
trọng điểm là —
“Vậy tại sao bây giờngươi mới nói?” Sớm biết có chuyện này nàng sẽ
không ăn nhiều như vậy.
“Ta muốn để ngươi an tâm mà ăn, không phiền không lo.” Nàng cũng
thực sự là có lòng tốt mà.
“Vậy tại sao ngươi không chờ đến lúc ta rời khỏi đây rồi mới nói?”
Như thế nàng có thể an tâm cả đời.
Tiêu Tiên Tiên đặt tay lên bả vai của Phi Phi, nghiêm túc nói: “Ngươi
cảm thấy ta là loại người quên mình vì người khác sao?”
“Nhưng ngươi có thể để ta đi trước được không?” Đỗ Phi Phi cũng hỏi
lại thật sự nghiêm túc.
“Có thể, chỉ cần ngươi thanh toán toàn bộ tiền của bữa ăn hôm nay,
đừng nói ngươi muốn đi trước, kể cả ngươi muốn khỏa thân đi ra, ta cũng
không ngăn cản.”
Đỗ Phi Phi sờ sờ túi tiền treo ở bên thắt lưng, vô cùng đau lòng hỏi:
“Ba đồng đủ không?”
……
“Ngươi nói xem…… chúng ta phải rửa bát bao lâu mới trả hết nợ?”
Đỗ Phi Phi run sợ nhìn bàn tính tiền.
Tiêu Tiên Tiên lắc đầu, “Hiện tại đã không còn lưu hành chuyện rửa
bát trừ tiền ăn nữa.”