Diệp Thần nói: “Bằng không ngươi nghĩ võ công của ta từ đâu mà
có?”
Tiêu Đại Thánh á khẩu không trả lời được.
Trước năm chữ ‘Thiên hạ đệ nhất cao thủ’ chói lóa sáng ngời của Diệp
Thần, mọi người hình như đã hoa mắt mà quên mất rằng hắn cũng là một
người.
Một người phải học tập thì mới thành tài.
“Sư phụ của ngươi là ai?” Có thể dạy ra một đồ đệ như Diệp Thần, võ
công của sư phụ hắn không hỏi cũng biết.
Diệp Thần mỉm cười nói: “Ngươi đoán xem.”
……
Trong nhận thức của Tiêu Đại Thánh, võ công đứng đầu thiên hạ chỉ
có hắn và Thanh Vân thượng nhân. Nhưng Thanh Vân thượng tuyệt đối
không có khả năng là sư phụ của hắn.
“Ngươi sợ ta tìm được sư phụ của ngươi?” Hắn dùng kế khích tướng.
Diệp Thần nói: “Không sợ.”
“Vậy vì sao ngươi không dám nói cho ta biết sư phụ ngươi là ai?” Hắn
cố ý nói với giọng điệu khinh thường.
Diệp Thần nói: “Bởi vì cho dù ta có nói ra, ngươi cũng nhất định chưa
từng nghe qua.”
……
Sự thật là như thế.