“Sư bá đương nhiên không tin. Người sợ trên đường ta bị Thiên Diện
mị nương dây dưa, còn nói phải đích thân đưa ta lên kinh thành. Vì thế ta đi
theo người vào phủ Tương Dương làm việc.” Đây hiển nhiên là hồi ức
thống khổ, Vu Hữu Chúc nhíu mày, “Sư bá bận chuyện ba ngày. Đến ngày
thứ tư, khi chúng ta chuẩn bị lên đường……”
Đỗ Phi Phi đã không còn đồng tình, mà là vô cùng thương xót cho
hắn, “Lại xảy ra chuyện?”
“Ừ. Đám thôn dân lúc trước bẩm báo lên quan phủ Tương Dương, ta
bị truy nã.”
Đỗ Phi Phi nói: “Nếu quan phủ nhúng tay vào, oan khuất của ngươi
hẳn là có thể được gột sạch chứ?”
Diệp Thần nói: “Chỉ sợ quan phủ không nhúng tay được.”
Đỗ Phi Phi ngạc nhiên nói: “Có ý gì?”
Vu Hữu Chúc thở dài nói: “Bởi vì đệ tử Nga Mi phạm sai lầm, chỉ có
thể do Nga Mi định đoạt. Có điều lúc ấy sư bá vẫn tin tưởng ta. Người còn
che chở dẫn ta qua mặt quan binh.”
“Sau đó lại xảy ra chuyện gì?” Tử Quang đại sư lúc ấy tin tưởng hắn,
nói lên rằng sau đó không tin hắn nữa.
Vu Hữu Chúc nói: “Ta đổi y phục dạ hành, chuẩn bị vụng trộm ra khỏi
thành Tương Dương, ai ngờ……”
Đỗ Phi Phi nghe thấy trong miệng hắn phun ra hai chữ ‘Ai ngờ’ liền
kinh hồn táng đảm.
Vu Hữu Chúc đau thương nói: “Khi ta đang chạy trên mái hiên, mái
ngói dưới chân đột nhiên có một chỗ bị nát. Ta ngã xuống.”