Lão giả không kinh ngạc lắm, có lẽ là đã nghe qua gia thế bối cảnh
của hắn, lúc này nói như vậy, chẳng qua là lấy cớ để có thể mở miệng. Hắn
chắp tay nói: “Lão hủ là Ôn Trọng Viễn.”
Diệp Thần ôm quyền.
Đỗ Phi Phi thấy bọn họ hòa thuận, thầm cảm thấy may mắn: Như vậy
hiểu lầm lần này có thể dễ dàng hóa giải rồi.
Diệp Thần nghiêng đầu nhìn nàng, “Phi Phi à.”
……
Đỗ Phi Phi thề, một ngày nào đó nhất định phải từ bỏ tật xấu lạc quan
mù quáng của mình.
“Vừa rồi ngươi nói hiểu lầm, là hiểu lầm cái gì?”
Diệp Thần cười, tóc gáy của Đỗ Phi Phi lập tức dựng thẳng lên.
“Thật ra, chuyện là thế này. Ách, chi bằng công tử ném lại tú cầu một
lần nữa……”
“Chuyện ném tú cầu đến đây là chấm dứt!” Ôn Trọng Viễn đột nhiên
hét lớn một tiếng.
Khiến lời nói tiếp theo của Đỗ Phi Phi lập tức bị nuốt vào.
Diệp Thần liếc nhìn Ôn Đình Lam.
Thấy hắn đang cau mày ảo não.
“Các nàng cứ rời đi như vậy sao?” Theo ánh mắt kinh ngạc của Vu
Hữu Chúc, Đỗ Phi Phi mới phát hiện các vị tiểu thư vừa rồi còn đang chen
chúc xem cuộc vui, cứ như vậy mang theo gia đinh tiêu sái rời đi.