Diệp Thần chậm rãi nói: “Bởi vì Nam Dương vương gần đây không
rảnh để lo những chuyện nhỏ nhặt này.”
Ôn Trọng Viễn và Ôn Đình Lam đưa mắt nhìn nhau.
Ôn Trọng Viễn hỏi dò: “Ý của Diệp công tử là?”
Bởi vì gần đây hắn đang bận mưu phản.
Đỗ Phi Phi âm thầm trả lời ở trong lòng.
Diệp Thần nói: “Bởi vì gần đây hắn đang bận rộn đối phó với Cẩm Tú
hầu.”
Ôn Đình Lam ngạc nhiên nói: “Cẩm Tú hầu trở về kinh thành rồi
sao?”
Diệp Thần chỉ cười không nói.
Ôn Trọng Viễn thở dài: “Nhưng biện pháp này chung quy chỉ có thể trị
ngọn không thể trị gốc. Đợi chuyện của Nam Dương vương xong xuôi, chỉ
sợ Ôn gia vẫn khó có thể thoát khỏi độc chưởng của hắn.”
Đỗ Phi Phi đột nhiên cảm thấy hắn không phúc hậu lắm: Nam Dương
vương chẳng qua là nhàn nhã không có việc gì mới đi nối dây tơ hồng, sao
trong lời nói của hắn lại biến thành độc chưởng rồi? Hơn nữa, cho dù là độc
chưởng, cũng là độc chưởng với đám người các nàng chứ? Cứ nhìn đám
hắc y nhân được phải tới giết bọn họ là đủ hiểu.
Diệp Thần có ý riêng nói: “Vậy thì phải xem hắn có ra tay được
không.”
Ôn Trọng Viễn nói: “Cho dù Nam Dương vương không để tâm đến
những việc nhỏ này, nhưng Lại bộ Thượng Thư là người đứng đầu Lục bộ,
chỉ một mình hắn, Ôn gia đã khó có thể đối phó.”