thấy Diệp công tử có quen biết với vị nữ hiệp này, nếu uống rượu mừng,
không thể vắng mặt công tử. Nhưng cũng phải nhờ nữ hiệp ủy khuất một
chút, tạm lánh vào nội đường.”
Diệp Thần nhìn bọn họ, mỉm cười nói: “Được.”
Diệp Thần vừa đi vào phòng khách mà Ôn gia bố trí, Đỗ Phi Phi đã
xông tới.
“Vì sao ngươi lại đồng ý với hắn?” Vừa nghĩ đến biểu tình khinh
thường người tập võ của Ôn Đình Lam, trong bụng nàng lại như có ngọn
lửa thiêu đốt.
Diệp Thần nói: “Giúp người là gốc rễ của niềm vui.”
……
Đỗ Phi Phi nói: “Ta hỏi nghiêm túc.”
“Ta cũng trả lời nghiêm túc.”
“Thế……” Đỗ Phi Phi không còn cách nào, “Vậy ngươi thử không
nghiêm túc trả lời một lần xem nào.”
Diệp Thần ngồi xuống rót một chén nước, chậm rãi uống, mới nói:
“Ngươi có biết vì sao Ôn Đình Lam không thích tiểu thư của phủ Thượng
Thư không?”
Đỗ Phi Phi gãi gãi cằm, nói: “Bởi vì hắn ghét người tập võ.”
Diệp Thần nói, “Tốt xấu gì hắn cũng là một Giải Nguyên, cho dù lòng
dạ có hẹp hòi, cũng không đến tình trạng này.”
“Như thế thì vì sao?”