Nụ cười của Đoan Mộc Lương Tú không thay đổi, “Ta bảo thị vệ kéo
hắn ra ngoài răn dạy một chút.”
Trương công công nói: “Lão nô muốn gặp hắn.”
……
Đoan Mộc Lương Tú lại cười nói: “Chẳng qua chỉ là thét chói tai thôi,
không cần đuổi tận giết tuyệt thế chứ?”
Trương công công nói: “Vừa rồi là lão nô chạy quá gấp, cho nên dừng
lại mới choáng váng, thật sự không có quan hệ gì với việc hắn hô hét. Lão
nô muốn xem thương thế của hắn.”
Đoan Mộc Lương Tú thở giãn ra nói: “Nếu là như thế thì không cần
làm phiền công công, ta phái thị vệ đưa cho hắn chút ngân lượng là được.”
Dứt lời, không đợi Trương công công phát biểu ý kiến, hắn đã đổi đề tài,
“Không biết công công hạ mình đến quán rượu, là có chuyện gấp gì?”
“Hầu gia nói quá lời rồi.” Nói đến đây, trên hai hàng lông mày của
Trương công công nhuốm vẻ buồn rầu, “Lão nô phụng mệnh đến truyện
khẩu dụ, mời Cẩm Tú hầu lập tức vào cung gặp thánh thượng.”
Ánh mắt Đoan Mộc Lương Tú lóe lên, nhỏ giọng nói: “Là chuyện của
Nam Dương vương?”
Trương công công nói: “Phải, cũng không phải. Ôi, Hầu gia đừng hỏi
trước, theo lão nô vào cung thôi.”
Đoan Mộc Lương Tú đảo con ngươi, “Chi bằng công công nói ta đã
dạo chơi bốn bể, không tìm được.”
Trương công công thấy hắn làm bộ muốn đi, vội vàng từ trên ghế nhảy
dựng lên, giữ chặt hắn nói: “Hầu gia Hầu gia, Hầu gia…… Ôi. Ngài không