Đỗ Phi Phi gật gật đầu.
Đoan Mộc Lương Tú bất mãn hét lớn: “Ngươi, ngươi là ai? Dám đoạt
người với bản hầu?” Diệp Thần còn chưa tính, chẳng lẽ hắn lại không đối
phó nổi với một kẻ vô danh tiểu tốt. Kẻ nhìn qua có vẻ dễ bắt nạt như thế
lại dám qua mặt hắn?!
Vu Hữu Chúc bất đắc dĩ nói: “Ta là Vu Hữu Chúc.”
Đoan Mộc Lương Tú giật mình nói: “Chính là tên hái hoa tặc rất nổi
danh?”
……
Vu Hữu Chúc đem mâm bỏ lên trên bàn, xoay người đi ra ngoài.
Đỗ Phi Phi suy nghĩ thật lâu nói: “Hầu gia à.”
“Ừ.” Đoan Mộc Lương Tú giống như một con chó nhỏ dựa về phía
nàng.
“Ngài có suy xét tìm thêm một tiểu thiếp hay không?”
“Có!” Đoan Mộc Lương Tú gật đầu như giã tỏi, chỉ thiếu chuyệnra
sức vẫy đuôi.
Đỗ Phi Phi nói: “Vậy ngài cảm thấy Vu Hữu Chúc thế nào?”
……
Đoan Mộc Lương Tú nhằm phía phòng bếp, hô lớn: “Ngươi lăn ra đây
cho ta, để bản hầu đánh một trận! Ai cho ngươi hái hoa, ai cho ngươi hái
hoa!? Ngươi ở bên ngoài hái thì thôi đi, lại còn dám hái cả bản hầu! Hôm
nay nhất định bản hầu phải phế bỏ ngươi!”