Đỗ Phi Phi nói: “Nhưng cho dù ngươi không cần Vô Tận, cũng có thể
thắng mà.” Tuy rằng nàng tự nhận là võ công không tệ, nhưng tuyệt đối
không thể so sánh với Kiếm Thần, như thế đủ hiểu võ công của hắn cao
thâm thế nào.
Diệp Thần cười khẽ, “Phi Phi.”
“Ừ?”
“Nàng quả nhiên rất tin tưởng ta.”
Đỗ Phi Phi vội vàng gật đầu, “Tất nhiên rồi.” Nhất là sau khi chứng
kiến kiếm khí vô hình của hắn.
“Có điều, nàng không nên quá coi thường Thanh Vân thượng nhân.”
Nàng đâu có coi thường…… Hả? Sao lại là Thanh Vân thượng nhân?
Đỗ Phi Phi kinh ngạc, “Không phải……” Sư phụ hắn sao?
Diệp Thần nói: “Không phải cái gì?”
“Không phải…… à, không phải xem nhẹ. Là tin tưởng ngươi.” Đỗ Phi
Phi thay đổi thật nhanh, “Có điều cũng nên lấy Vô Tận ra, lo trước khỏi
hoạ.”
Diệp Thần buông tay ra, “Thế đi lấy đi.”
“Ở chỗ nào?”
Diệp Thần chỉ vào một khối đất nhô lên ở bên vách núi, bên cạnh còn
cắm một tấm bia gỗ nghiêng lệch, bên trên viết: Mộ của Vô Tận.
Đỗ Phi Phi xắn tay áo, “Xẻng đâu?”
“Không có.”