Nông phu lúc trước vội vàng cúi đầu nói: “Không biết là thần tiên
Nghiêm gia, tiểu nhân lỗ mãng.”
Viên thuốc kia quả nhiên hữu hiệu, nông phu lăn lộn trên mặt đất cũng
dần an tĩnh lại. Mọi người tất nhiên không hề hoài nghi gì với thân phận
của thư sinh.
Nghiêm Tố Thanh lấy từ trên người lấy ra một cây kim, sau đó châm
xuống vài nơi trên người nông phu trúng độc, lập tức đứng lên sắc mặt
nghiêm túc nhìn về phía thiếu nữ.
Thiếu nữ vội vàng nói: “Ta chỉ xuống núi mua đồ ăn.”
Nghiêm Tố Thanh nhìn đao trong tay nàng, “Ngươi dùng đao? Ngươi
là người trong giang hồ?”
Thiếu nữ nói: “Không, thật ra ta là người trong núi.”
Nghiêm Tố Thanh nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: “Vì sao ngươi lại hạ
độc với hắn?”
……
Thiếu nữ cảm thấy ánh mắt của nhóm nông phu lập tức như kim châm
bắn đến người nàng, “Ta không hạ độc với hắn.”
“Hắn không phải trúng độc mạn tính.”
Thiếu nữ nói: “Vừa rồi trên đường nhiều người như vậy, vì sao ngươi
chỉ hoài nghi ta?”
Nghiêm Tố Thanh nói: “Bởi vì hắn đi qua ngươi mới rồi ngã xuống.”
Thiếu nữ
囧 囧 nói: “Cho nên hiện tại ta không còn đường chối cãi?”