hương?
“Bất Dịch, chẳng lẽ đến hôm nay ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao?”
Đường Khôi Hoằng vội ho một tiếng nói, “Mặc dù hạ độc trong Đường
Môn không phải là chuyện lớn, nhưng Đỗ cô nương là khách quý của
Đường Môn chúng ta, ngươi làm như thế đúng là thất lễ.”
Thất lễ?
Đỗ Phi Phi giật mình nhìn biểu hiện thập phần thành khẩn của Đường
Khôi Hoằng.
Vì sao chuyện hạ độc nghiêm trọng như vậy ở trong miệng hắn lại nhẹ
nhàng đơn giản như chuyện dâng trà chậm trễ cho khách vậy? Hơn nữa
Đường Bất Dịch bị nhốt vào một nhà tù so với chỗ ở của nàng còn rộng rãi
thoải mái hơn.
— đây là tâm bệnh của nàng.
“Đường chưởng môn……” Lời nói của nàng ý vị sâu xa, “Con hư tại
mẹ, nuông chiều quá sẽ khó nuôi.”
Hắn nhìn nàng một cái, “Chuyện của Đường Môn, ta đều có chừng
mực.” Trong giọng nói lộ ra bao chetrắng trợn
Diệp Thần cười tủm tỉm mở miệng, “Phi Phi, đi lấy kiếm của ta đến.”
……
Phi Phi xoa xoa tay vào quần áo rồi vươn tay.
Diệp Thần liếc nhìn nàng.
“Trả thù lao.” Không phải nói chôn rồi sao? Tốt xấu gì cũng phải đưa
nàng tiền để đi mua cái cuốc đào đất chứ.