Đỗ Phi Phi chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn vô cùng, túi nước rơi xuống,
lại bị tay kia của Diệp Thần tóm lấy.
Nàng nhìn hắn chậm rãi buông tay ra, kinh hãi không hiểu.
Khoảnh khắc vừa rồi, rõ ràng nàng nhìn thấy trong mắt Diệp Thần là
vẻ cách biệt thoát ly trần thế.
Không phải vẻ bễ nghễ, khinh thường thiên hạ như trước đây. Mà là vẻ
lãnh đạm vô tình.
Diệp Thần từ từ uống một ngụm nước, bình thản nói: “Ra ngoài đi.”
……
Đỗ Phi Phi cũng không muốn nghỉ ngơi nữa, bởi vì nàng cảm thấy, có
lẽ nhanh chóng lên đường mới là tốt nhất.
Đỉnh núi Thiên Sơn trắng xoá khiến Đỗ Phi Phi nhìn thấy mà sợ, cũng
may bọn họ chỉ dừng lại ở chân núi cây cối xanh um tươi tốt.
Trên thảm cỏ to lớn, có một túp lều, nói là độc lập cũng được, mà nói
là cô độc cũng đúng.
Xe ngựa còn chưa dừng lại, người trong lều đã đi ra.
Áo đen giày đen.
Nàng độ nhiên cảm thấy cảm giác vừa rồi của mình đều là sai.
Túp lều vải này chỉ là tượng trưng, bãi cỏ này cũng chỉ là tượng trưng.
Những nơi có hắn, ai có thể chia sẻ nửa phần?
Xe ngựa dừng lại. Đỗ Phi Phi và Diệp Thần xuống xe.