***
Phiên ngoại 2
Người bình thường khi được làm phụ thân đều vui mừng hoan hỉ,
nhưng Diệp Thần xưa nay đều không phải người bình thường.
Từ thời khắc bà mụ ôm ra một con khỉ nhỏ mặt mũi nhăn nheo đỏ
bừng vừa nhìn thấy hắn đã gào khóc thảm thiết, Diệp Thần đã nhận định
bọn họ không hợp nhau.
Điều này đạt đến cực điểm khi con khỉ da đỏ kia từ sáng đến tối quấn
lấy Đỗ Phi Phi đòi bú sữa.
Cứ nghĩ tới chuyện ngoại trừ hắn còn có một người khác mỗi ngày sờ
đến ngậm đến da dẻ bóng loáng của Phi Phi, Diệp Thần lại cảm thấy buồn
bực.
Hắn vốn còn nỗ lực mời bà vú đến trông đứa nhỏ, nhưng sau lần thất
bại thứ mười tám, dọa sợ mấy chục bà vú vài dặm chung quanh, hắn rốt cục
cũng bạo phát.
Đỗ Phi Phi nhìn bộ mặt cười giả tạo của hắn, rùng mình ôm càng chặt
đứa nhỏ vào trong ngực, “Chàng không thể đối xử với nó tốt một chút
sao?” Từ sáng đến tối đều trưng ra khuôn mặt như có thâm thù đại hận,
người không biết còn tưởng rằng đứa nhỏ này là kết quả của việc nàng
“hồng hạnh trèo tường”.
Diệp Thần nhìn chằm chằm con khỉ nhỏ nằm ngủ ngon lành ở trong
lòng nàng, cười lạnh nói: “Nó không thể không bú sữa sao?”
Đỗ Phi Phi nói: “Nó còn chưa đầy một tuổi.”