Nói xong lại đứng tần ngần.
Ông chủ ngạc nhiên:
- Lại còn gì nữa?
Thành cười trừ:
- Em không còn tiền mua thuốc cho mẹ em… Em muốn xin tạm ứng
lương.
Ông chủ tiệm ăn cười ngất, lấy tiền ở ví ra cầm tay:
- Thằng nhỏ! Mẹ mày đứng chờ ngoài kia phải không? Mày đừng có
xạo! Mày muốn lấy tiền thì phải nói thực với tao. Có đúng đi với bồ
không?
Thành bối rối, gật đầu.
Ông chủ trìu mến:
- Biết ngay mà! Đừng hòng qua được mắt tao.
Thành giật lấy tiền, hôn chút lên má ông chủ rồi chạy đi để ông ta đứng
lại, đưa tay lên má, sững sờ.
Thành cởi tạp dề lại giúi vào tay cô đeo kính rồi chạy ra ngoài cửa kéo
Hằng. Cả hai đến chỗ dựng xe máy, vừa chạy vừa cười như năc nẻ.
20
Đường phố Hà Nội ban đêm ở khu trung tâm vẫn đông nghịt người.
Chiếc xe xích lô chở Nguyễn Quốc Lương vẫn đi trên đường phố.
Chiếc xe xích lô đi đến gần một khách sạn lớn. Một tốp thanh niên đi xe
máy phân khối lớn chạy ào qua cười nói vui vẻ. Trên một chiếc xe @,
Thành đèo Hằng. Cả hai buộc trên đầu hai dải băng đỏ. Hằng ôm chặt lấy
eo lưng Thành. Chúng nhìn thấy Lương.
Lương nói với người xích lô:
- Cho tôi xuống đây.
Lương trả tiền, đi vào khách sạn.
Chiếc xe chở Thành và Hằng vòng lại.
Bọn bạn Thành ngạc nhiên nhưng Thành ra hiệu cho chúng phóng đi.
Hằng chỉ tay:
- Bố anh kìa?