Cô gái vốn cũng không có ý định trốn, nghe những lời này, ngay cả
sức giãy giụa cũng không có, cô nhắm hai mắt lại, thở dài một cái, nhỏ
giọng nói: “Vậy anh làm nhẹ một chút.”
Thẩm Mặc cười một tiếng, vẻ mặt rất mê người, ánh mắt của anh rất
đẹp, đẹp đến say lòng người, làm cho người ta không nhịn được là chìm
đắm trong đó, anh cúi đầu chặn miệng của cô, dẫn dụ lưỡi cô, sau đó, nhẹ
nhàng mút lấy đầu lưỡi, trêu đùa cô đến khi đầu óc choáng váng, hai tay
nhẹ nhàng sờ bắp đùi cô gái.
Cô gái chưa bao giờ biết thân thể mình có thể hưng phấn đến trình độ
này, kinh ngạc không biết phải làm sao, anh nhẹ nhàng ấn mạnh, dùng một
lực đạo thích hợp, làm cô. . . . . Thoải mái, khiến cả người cô run run không
dứt, Thẩm Mặc cười khẽ, đầu lưỡi tiến nhanh, xâm nhập vào trong miệng
cô, cuốn tất cả hương vị ngọt ngào ấy, cô gái thở nặng nề, ánh mắt phủ một
tầng sương mù, hình như cô có chút không chịu nổi, nói: “Tại sao em cảm
thấy khó chịu như vậy?”
Thẩm Mặc cười, cười rất phách lối, giống như một con yêu quái mê
người, hỏi ngược lại cô: “Anh cũng rất khó chịu, làm sao bây giờ?”
mặt cô gái mê mang nhìn anh, không hiểu lắc lắc đầu.
Thẩm Mặc tà ác cười một tiếng, tháo áo lót từ bên trong ra, liếc mắt
nhìn, có chút khó tin, “Em thật trẻ con, lại mặc cái loại áo lót đáng yêu
này.” Những lời này khiến sắc mặt của cô gái càng đỏ, anh vứt áo lót sang
một bên, cúi đầu trực tiếp cắn lên đầu ngực của cô.
“A!” Cô gái kêu nhỏ một tiếng, có chút không chịu nổi mà uốn éo.
Thẩm Mặc dùng thân thể của mình vây cô lại, dùng đầu lưỡi quét qua quét
lại, đến khi đỉnh hoa đào từ từ nhô ra dựng đứng, hết sức dâm mỹ, Thẩm
Mặc thấy cổ họng mình căng thẳng, anh nhìn chằm chằm nửa người trên
trần truồng của cô, bắt đầu bắt đầu đánh giá, da thịt nhẵn nhụi bóng loáng,