Thẩm Mặc nghe xong cũng biết là lời nói dối trẻ nhỏ của người lớn,
không khỏi đau lòng đem Chu muội ôm lên ngực mình, cúi đầu hôn mặt cô
bé, thuận ý nói: “Được rồi, về sau lúc không có ai, cháu có thể len lén gọi
chú là ba.”
Chu muội cười ngọt ngào, hôn một cái thật kêu: “Ba”.
Thẩm Mặc dở khóc dở cười nhéo gương mặt nhỏ nhắn của bé: “ Quỷ
tinh nghịch”.
“Baba, ba tên gì vậy?” ánh mắt Chu muội lóng lánh sáng ngời nhìn
anh
“Ba tên là Thẩm Mặc.” Thẩm Mặc gật đầu khẳng định.
Chu muội lầm bầm: “Vậy là sau này mình có thể gọi là Thẩm muội
rồi, Chu muội thật là khó nghe.”
Thẩm Mặc không nghe rõ lắm, hỏi lại một tiếng: “Cái gì”
Chu tiểu muội bất ngờ hắc hắc cười khan một tiếng, cánh tay béo mập
vù vù chỉ vào bánh pút- đing trước mặt nói: “Ba, con muốn ăn cái bánh pút-
đing đó.”
“Được.” Thẩm Mặc đứng lên, đem bánh đưa đến trước mặt bé, Chu
muội gần như no rồi, dựa lưng vào ghế dựa, vuốt vuốt cái bụng nhỏ, trên
mặt thỏa mãn liếm môi nói: “Bụng no thật no.”
Nói xong liếc nhìn Thẩm Mặc: “Ba xoa bụng giúp con.”
Thẩm Mặc không hiểu ý gì, Chu muội nói: “Con ăn nhiều mẹ sẽ xoa
xoa bụng cho con, để trợ giúp tiêu hóa đó.”
Thẩm Mặc không tự chủ được mỉm cười, cái cô gái nhỏ đáng yêu này
anh không biết nói thê nào cho phải, liền ôm bé ngồi trên đùi mình, xoa