muốn gì. Tôi thấy bố nói rất có lý nhưng chưa chuẩn bị tình huống này, thế
là cứ nói đại " Béo thì nhất định không. Cao thì đừng cao quá, khoảng một
mét bảy nhăm thôi". Bố giãy nãy: "Một mét bảy nhăm thì kiếm đâu ra. Thôi
xuống một tý đi con". Tôi bảo" Thì tại bố hỏi con muốn gì". Cuối cùng thì
bố và tôi cũng thống nhất được chiều cao, bằng cấp, ( bố thêm vào thành
phố và gia đình, tôi thấy cũng chẳng sao). Thế là hình ảnh chàng rể tương
lai dần rõ nét. Tôi sẽ dành hẳn một chương để tả cho các bạn nghe những
ứng cử viên mà bố mẹ chọn lựa.
Đấy là chuyện bố mẹ, chị tôi cũng hăng hái không kém, chị vẫn ngấm
ngầm để ý mấy chàng độc thân chưa vợ ở cơ quan, chỉ chờ tôi sẵn sàng là
chị sẽ ra tay. Nhưng mà chờ mãi tôi cứ dung dăng dung dẻ chẳng động tĩnh
gì nên người ta đi lấy vợ gần hết, còn một anh chàng mà chị thấy được thì
lại mới quay lại với người yêu ( tưởng bỏ rồi nhưng lại quay lại làm chị vô
cùng thất vọng ). Chị bảo cứ để từ từ biết đâu lại bỏ.(!) Em tôi thì triệu tập
tất cả họ hàng bên nhà chồng, giao nhiệm vụ rõ ràng mỗi người phải tìm
được cho tôi một người.
Trong cái công cuộc này thì các bạn tôi là vô tích sự nhất, bọn chúng chẳng
chịu kiếm được ứng cử viên nào cả.
Tôi cũng bắt đầu công cuộc tìm kiếm của riêng mình. Tôi chả uống được
rượu, không thích đi bar, lười ra khỏi nhà vào buổi tối, chơi thể thao thì
cũng chỉ tàm tạm, lại không đi nhà thờ, nên thấy cách tìm kiếm thích hợp
nhất là dùng Internet. Thời đại Internet, cái gì mà chả "google" ra được.
Cho nên tôi mới vào google.com để tìm những website hò hẹn và té ngửa
người ra khi thấy dịch vụ cho việc hẹn hò nhiều vô kể xiết. Tôi mất gần hết
một buổi tối xem qua các trang Web khác nhau, trang nào cũng đầy hình
ảnh các chàng trai tuấn tú. Tôi nghĩ chả việc gì phải lo. Thế giới có bao
nhiêu triệu đàn ông, thế nào chả gặp được người thích hợp.
Tôi chọn một trang web xem chừng có vẻ nghiêm túc vì được thành lập bởi