làn môi mềm và hoàn hảo như nét vẽ, nhớ anh khi ngoài trời mưa tầm tã,
khi thoáng nghe một bản nhạc tình, khi đứng nhìn những đôi lứa nhảy điệu
chậm trong điệu nhạc êm đềm trong tiệc cưới, khi ai đó thoáng nhắc tên
anh. Trong mơ, tôi lướt ngón tay chỏ trên làn môi hoàn hảo của anh và
thầm hỏi rằng có khi nào anh nhớ tới em không.
Nỗi nhớ đỡ dần vào năm thứ hai, có lúc tưởng không còn nhớ nữa, nhưng
một ngày bất chợt bắt gặp mình âm thầm theo dõi những bước tiến của anh,
nhận ra rằng đâu đó trong tôi vẫn luôn ngóng chờ tin tức nơi anh, một nỗi
ngóng chờ mà tự tôi làm cho thành vô vọng, tôi mới hiểu rằng lòng tôi sẽ
mãi mãi nhớ anh. Đã nhiều năm trôi qua, mà đôi lúc tôi vẫn phải cố gắng
chống lại ý muốn ngông cuồng rằng sẽ đến phố có nhà tầng nơi anh làm
việc, đứng ở bên kia đường, chỉ để biết rằng anh ở trong đó, chỉ để biết
cảnh việc làm của anh sao, và rồi âm thầm nghĩ, có lẽ ngôi nhà vô tri đó
còn hạnh phúc hơn mình vì có anh ở đó.
Tôi chấp nhận sống với sự thật không dễ dàng này. Nhưng tôi tự hào vì đã
đủ can đảm và nhân cách để đứng ngoài sự cám dỗ chết người. Ngoảnh
nhìn lại, đã có phút giây tôi suýt nữa sa chân xuống vực thẳm. Tôi còn rất
trẻ và rất ngây thơ khi vấp phải người đàn ông từng trải này. Sự chú ý của
anh đã vuốt ve những ảo tưởng đầu đời về bản thân, khiến tôi trở nên thiếu
sáng suốt.
Cuộc đời thật không thiếu cạm bẫy chờ những cô gái trẻ với trái tim trong
sạch. Có phải chăng vì tuổi thanh xuân tươi mát và tấm lòng thành thực
hiếm khi đi kèm với sự từng trải khôn ngoan.
Sự kiện người đàn ông có vợ này làm tôi tỉnh ra và hiểu rằng mình chưa
sẵn sàng ràng buộc cuộc đời với bất cứ một người đàn ông nào. Tôi cảm