Giờ đây, thỉnh thoảng, bật TV lên, tình cờ thấy bộ phim hoạt hình có chú
“tweety bird” trọc đầu, tôi lại ngồi xuống xem và mê mẩn chú chim non vui
nhộn, đáng yêu, có vấn đề về phát âm này. Và những giây phút đó, tôi cảm
thấy rằng ở góc tối phủ bụi nào đó trong lòng, vẫn còn nguyên vẹn một
buổi tối Hà Nội mưa tầm tã, một người đàn ông, và một tình cảm khó gọi
tên trong đời…