màu, đứng cạnh đường bay giơ cờ hiệu hướng dẫn. Nhìn sang bên cạnh,
anh nghiêng ngó tò mò loay hoay xoay xoay tìm hiểu những nút lớn nhỏ ở
phía trên đầu. Ngắm nhìn những rặng núi nhấp nhô xa xa như cũng bắt đầu
chuyển động, lòng tôi náo nức trước viễn cảnh chuyến du ngoạn sắp tới.
Đi đến cuối đoạn đường băng, chiếc trực thăng như rùng mình, rồi từ từ cất
cánh. Chính vào giây phút trực thăng rời khỏi mặt đất bay vút lên cao ấy,
một cảm giác hụt hẫng không ngờ xẹt qua như một mũi tên bắn bất ngờ
khiến tim như nhảy lỗi nhịp và tôi gần như lạc thở. Đó là một cảm giác tôi
chưa từng trải qua trong đời. Tôi đã từng đi máy bay nhiều nhưng có lẽ
luôn là máy bay lớn với hàng trăm hành khách, lại chỉ nhìn ra ngoài qua
một khung cửa sổ tí hon nên chưa bao giờ tôi có cảm giác như ngồi lơ lửng
giữa không trung, thò tay ra là bầu trời, không có điểm tựa, dường như bất
cứ lúc nào cũng có thể ngã khỏi trực thăng và rơi xuống như thế này.
Nhìn mặt đất mỗi lúc một lùi xa như mất dần một điểm tựa, không còn gì
để bấu víu, không có gì để bám vào, một nỗi sợ bóp nghẹt trong tim, tôi
nhìn mặt đất ước ao được sẵn sàng rời khỏi trực thăng, xuống đứng trên
mặt đất để cảm thấy sự chắc chắn dưới chân. Nhưng trực thăng cứ lên cao
mãi, tôi ngó xung quanh, đâu đâu cũng là bầu trời. Tim càng sâu một cảm
giác hụt hẫng bám riết không rời. Và giây phút đó, lần đầu tiên tôi thoáng
nghĩ về cái chết.
Anh quay sang tôi, hơi lo lắng, ghé tai tôi bảo:
- Em có sao không, trông mặt em tái hẳn đi.
Tôi muốn nói với anh điều tôi cảm thấy nhưng lại không biết diễn đạt thế
nào và tiếng động cơ trực thăng ầm ầm mỗi khi bỏ tai nghe ra khiến việc
trò chuyện thật khó khăn.
Tôi lắc đầu:
- Không, em không sao, sẽ quen nhanh thôi mà.
Tôi bất giác nắm lấy tay anh, một luồng kích thích chạy thẳng lên người,
hồi hộp, cái cảm giác như đi trên sợi dây mỏng ranh giới của sự sống và cái
chết và chờ đợi một điều gì sẽ xảy ra.
Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả, trực thăng đã hoàn thành quá trình cất