quá, thích trẻ con vì chúng thật quấn quít đáng yêu ( trừ khi chúng khóc và
đòi hỏi nọ kia thì thật là không thể chiu nổi).
Tôi sống rất bình an trừ một chuyện canh cánh trong lòng bởi tự đặt cho
mình nhiệm vụ là phải kiếm lấy một ông chồng (nếu không thì bố mẹ gia
đình sẽ không để yên). Và tôi cũng thấy hơi lo lo, cứ sống một mình vui vẻ
mãi thế này thời trẻ thì chẳng sao, vì nếu muốn sẽ có những chàng trai trẻ
xếp hàng gõ cửa, nhưng tới một ngày già đi, không sinh con được nữa,
không lấy chồng được nữa thì chắc là sẽ không hạnh phúc. ( Tất nhiên lấy
chồng thì chưa chắc đã hạnh phúc hơn). Ở cơ quan tôi có một bà sống độc
thân như vậy, bây giờ 55 tuổi rồi, ở với hai con mèo, cuối tuần nào cũng
nghe thấy bà nói chuyện điện thoại rủ người nọ người kia đi ăn trưa, ăn tối
cùng, nghe không khỏi thấy xao lòng. Tôi ghét mèo chó lắm, chắc chả sống
được thế đâu. Chị tôi bảo lập gia đình thì cũng là một sự chịu đựng lẫn
nhau thôi, chịu đựng để có một gia đình, giả dụ so sánh với việc không chịu
đựng thì không có một gia đình thì còn tệ hơn. Không gia đình thì cũng
đúng là tệ thật. Tôi thì nghĩ hơi khác một chút, vì rất tự tin, trong đời chưa
bao giờ không đạt được cái điều mình muốn, nên nghĩ gia đình mà tôi xây
dựng phải là một gia đình hạnh phúc, yêu thương lẫn nhau, tất nhiên là sẽ
có nhiều con, đông đúc cửa nhà. Tôi muốn nhiều thứ lắm về cái gia đình
tương lai chắc chắn rằng mình sẽ có.
Thế nhưng nghĩ tới cái sự phải hi sinh độc lập tự do hiện giờ thì tôi lại chùn
lại, ngại ngần, phân vân không hiểu mình đã sẵn sàng chưa, xong rồi lại
nghĩ thời gian trôi mau, cơ hội ngày một ít đi. Tôi bắt đầu có bạn trai từ hồi
18 tuổi, tóm lại từ hồi ấy đến giờ lúc nào cũng có bạn trai này và đang chia
tay với một bạn trai khác. Sao tôi lại cứ tìm cách tuột khỏi tay họ nhỉ, tại
chưa xác đinh là phải bằng lòng với cái gì mình có chăng? Nghĩ đi, nghĩ lại,
tôi chép miệng, đến hoa hậu, người mẫu, người ta còn phải bỏ sự nghiệp đi
lấy chồng để khỏi bị quá lứa lỡ thì. Tôi thì đã xinh đẹp bằng họ đâu. Kết
luận: chắc phải lấy chồng thôi.