NHỮNG TÍCH BỐ THÍ
123
đến để bát dâng cho Ngài, Ngài biết người già đó là
Vua trời Sakka, nên bảo rằng:
- Này Ðức vua trời, ông không nên giành phước
báu của người nghèo khổ.
Ngài không chịu dỡ bát, vẫn đứng yên trước bà
già nghèo khổ kia. Bà nghĩ rằng: “Ngài Ðại Ðức là
bậc có giới đức lớn, được phần đông tôn kính,
phận ta nghèo khổ không có gì quý giá để làm
phước thiện bố thí đến Ngài, ta chỉ có nước cơm và
miếng cơm cháy không ngon lành gì cả. Vả lại, còn
đựng trong một đồ dùng không sạch sẽ, ta nào dám
làm phước bố thí để bát đến Ngài được”. Nên bà
bạch rằng:
- Kính xin Ngài đi nơi khác. Bạch Ngài.
Ngài vẫn đứng yên không đi nơi khác, những
người khác đem vật thực đến để bát dâng cúng,
Ngài vẫn không dỡ nắp bát để nhận. Bà già nghĩ
rằng: “Chắc chắn Ngài Ðại Ðức đứng đây để tế độ
ta. Bà phát sanh đức tin trong sạch muốn làm
phước thiện bố thí. Bà đem miếng cơm cháy đến,
Ngài liền dỡ nắp bát, bà để vào trong bát cúng
dường Ngài một cách tôn kính”.
Ngài Ðại Ðức tỏ vẻ muốn thọ thực, để cho bà
thấy, càng phát sanh đức tin trong sạch, hoan hỉ
trong việc phước thiện bố thí của bà. Mọi người
hiểu ý, trải chỗ ngồi, Ngài ngồi thọ thực miếng
cơm cháy ấy. Uống nước xong, Ngài thuyết pháp,