246
TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ
Nghe nguyện vậy, ông Pāyāsi gọi cậu Uttara
hỏi tại sao nguyện như vậy. Cậu Uttara thưa rằng:
- Thưa ông, ông sai bảo con bố thí đến người
khác những đồ ăn như: cơm nấu bằng thứ gạo dở,
với món đồ ăn ngâm nước chua; mà chính ông
cũng không muốn nhìn thấy, thì làm sao người ta
ăn ngon được; bố thí những tấm vải loại xấu, vải
dơ, mà chính ông không muốn đụng bằng đôi chân,
thì làm sao người ta mặc được.
- Ông tỉnh trưởng muốn làm cho mọi người kính
mến ông, song ông đối xử với họ như vậy, thì làm sao
khiến cho họ kính mến ông tỉnh trưởng được?
Nghe như vậy, ông tỉnh trưởng bảo rằng:
- Này Uttara, vậy kể từ nay, ngươi bố thí những
đồ ăn như ta dùng, bố thí thứ vải như ta mặc.
Cậu Utttara vâng lời sai bảo của ông tỉnh
trưởng, tự tay mình bố thí những đồ ăn ngon lành;
bố thí những thứ vải tốt đến những vị Sa môn, Bà
la môn, người nghèo khổ, người qua đường, thậm
chí đến những người xin ăn một cách kính trọng
với tâm từ, tâm bi tế độ cho họ.
Ông tỉnh trưởng Pāyāsi sai bảo cậu Utttara bố
thí, không tự tay mình làm phước bố thí, bố thí
không kính trọng, xem thường việc bố thí. Sau khi
ông tỉnh trưởng Pāyāsi chết, do phước thiện bố thí
như thế ấy, cho quả tái sanh lên cõi Tứ đại thiên
vương, trong một lâu đài có tên Serisaka hoang
vắng, sống một mình không có ai hầu hạ.