442
TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ
payatapāṇi
vossaggarato
yacayogo
dānasaṃvibhāgarato”
(1)
.
(Lợi ích cho ta biết dường nào! Ta được sinh
làm người, gặp được Phật giáo, thật là một điều
diễm phúc cho ta! Khi chúng sinh bị tham, sân, si
làm cho tâm ô nhiễm, tâm keo kiệt trong của cải
của mình, nên không làm phước bố thí. Còn ta đây
sống với thiện tâm, không bị ô nhiễm bởi phiền não
tham, sân, si, tâm không keo kiệt trong của cải của
mình. Khi muốn bố thí, tâm hoan hỉ san sẻ một
phần của cải của mình, tự do làm phước bố thí với
đôi bàn tay cung kính dâng đến người thọ thí khác,
tâm hoan hỉ trong phước bố thí).
Hành giả tiến hành đề mục niệm phước bố thí
của mình như vậy, thiện tâm tăng trưởng, có tác ý
thiện tâm sau khi đã bố thí (aparacetanā), và sau
khi đã bố thí (aparāparacetanā) đồng phát sinh với
thiện tâm ấy, nên phước bố thí càng tăng trưởng.
Đề mục niệm phước bố thí này cũng giống như
những đề mục niệm (anussati) khác như: Niệm Ân
đức Phật, niệm Ân đức Pháp, niệm Ân đức Tăng,
niệm giới trong sạch của mình,... là những đề mục
thiền định vô cùng sâu sắc vi tế, rộng lớn vô biên;
vì vậy, định tâm không thể an trú một điểm nào
nhất định. Cho nên, đề mục niệm phước bố thí của
1
Visuddhimagga, Cāgānussatikathā.