không biết tới điều đó đâu."
Hitomi nói là người phụ nữ tự xưng là Nagomu đó không biết chừng
là một kẻ lừa đảo, có lẽ cô ta cố ý đánh động lòng trắc ẩn của người khác
để chiếm đoạt tiền.
"Nói thì nói vậy, chứ Nano trông đâu có giống tiểu thư lá ngọc cành
vàng lắm tiền nhiều của, nếu cô ả thực sự xinh đẹp như thế, quyến rũ mấy
tay đàn ông trưởng thành sẽ chắc ăn hon. Có lẽ cô ta chỉ định chơi đùa chút
thôi. Nano có chuyện gì là phản ứng lại ngay, bị lừa dễ như bỡn, chẳng phải
rất thú vị sao?"
Chị Nagomu không phải người như thế.
Chị ấy thực sự đang đau đớn buồn khổ vì chuyện với bạn trai.
Thứ cảm xúc nôn nóng cháy lên râm ran từ sâu trong lồng ngực. Tôi
muốn cãi lại mà kết cục chẳng nói được gì.
... Chị nhiều tiền mà.
Ở quán udon, chị Nagomu đã mỉm cười tinh nghịch và bảo sẽ đãi tôi.
Nhiều tiền nghĩa là sao? Là tiền kiếm được nhờ lừa người khác như
Hitomi nói à? Không, không phải, không phải thế! Tôi sẽ tin chị Nagomu,
tôi muốn tin chị ấy.
Tôi nghĩ đến những giọt nước mắt của chị Nagomu khi chị ấy vừa
nhìn tôi vừa khóc trong khoảnh khắc đoàn tàu lăn bánh. Những giọt nước
mắt ấy không thể là một màn kịch được đâu!
Thế nhưng, chị Nagomu đang ở đâu rồi?
Người mà tôi đã nghĩ là chị Nagomu đang ở đâu rồi!?