"Ừm... anh Konoha, anh đang giận ạ? Anh nghĩ là em lại làm chuyện
ngu ngốc phải không?
Nhưng mà em, có chuyện muốn nhờ chị Maki bằng mọi giá. Một mình
em khộng làm được gì... Chị Nagomu mà trước đây em kể, thực ra không
phải là chị Nagomu, em không liên lạc được... nên em rất lo."
"..."
"Vì thế, dù anh đã mất công tới đón em, em nói thế này có thể sẽ làm
anh giận dữ hơn, nhưng mà, em sẽ quay lại chỗ chị Maki để làm mẫu khỏa
thân cho chị ấy."
Anh Konoha đứng khựng lại.
Thế rồi, trước khi tôi kịp quay lại sảnh hòa nhạc, anh ấy nắm chặt lấy
tay tôi bằng một lực mạnh đến nỗi khiến tôi phải ngạc nhiên và kéo tôi phía
bản thân mình.
"... A-Anh Konoha?"
"Tôi giận đấy."
Anh Konoha lườm tôi với thái độ như biểu lộ suy nghĩ "không thể
chấp nhận được".
"Tôi đang giận gấp ba lần so với tưởng tượng của cô. Làm gì không
làm lại nghĩ đến chuyện nhờ vả chị Maki thế hả?"
"Nhắc mới nhớ, làm thế nào anh Konoha biết em ở đó thế?"
"Bạn của cô đã tới câu lạc bộ Văn học thông báo đấy. Em ấy nói cô
đang phiền não vì chuyện của người bạn thân thiết trên mạng và lại định
làm chuyện ngu ngốc nên em ấy nhờ tôi ngăn cô lại."